Lên đầu trang
THANH XUÂN CỦA EM
Đăng bởi Min on 20th Tháng Chín 2020
| 20732 views
THANH XUÂN CỦA EM
4 (80%) 4 votes
“Cuộc tình nào không vào đam mê
Anh xin em giữ trọn lời thề
Tình mình nghèo người đời khen chê
Ta thương nhau giữ trọn tình quê”
Câu hát ấy chắc hẳn rất quen thuộc với những ai đã từng lên sân đứng suốt 90’ bất chấp mưa nắng để cổ vũ động viên tinh thần các chiến binh HAGL.
Mùa hè năm 2016, bầu trời xanh thẳm – màu xanh của hy vọng, màu xanh tươi mới nhuộm cả sắc cờ của HAGL, ở ngóc ngách nào đó của miền Bắc, 1 tình yêu lặng lẽ nảy mầm. Nói yêu xa chắc cũng chẳng sai. Anh thì hàng ngày bận luyện tập, bận nâng cao thể lực dưới cái nắng bỏng rát của vùng đất Tây Nguyên. Em vẫn còn là cô nhóc học sinh cấp 3 hàng ngày chỉ đến trường và về nhà. Hạnh phúc nhất chắc có lẽ vào cuối tuần khi em được nghỉ học và được nhìn thấy anh trên sân bóng qua cái màn hình tivi 42inch. Anh cần mẫn chạy từng bước, chiếc máy quay lướt qua mặt anh, giọt mồ hôi vội vàng rơi xuống và biến mất thật nhanh trên mặt sân nhân tạo. Khoảnh ấy tim em đập nhanh 1 nhịp, em nhận ra anh là chân ái, là tín ngưỡng của em. Và cho đến tận sau này nhớ lại mới thấy anh còn chính là cả thanh xuân của em. Em nhảy lên sung sướng khi thấy anh vừa ghi 1 bàn thắng, em bật khóc khi anh lặng lẽ cúi đầu bước vào hầm nét mệt mỏi xen lẫn thất vọng bao quanh khi anh đã cố gắng đến 200% sức lực mà đội bóng vẫn thua, em đau xót khi anh lăn lộn trên sân đau đớn vì 1 tình huống đội bạn chơi xấu và còn rất rất nhiều những cảm xúc khác nữa mà chỉ từ khi biết anh em mới cảm nhận được. Tình yêu năm 17 tuổi thật ngốc nghếch nhưng cũng đáng ngưỡng mộ.
Hàng Đẫy tháng 5/2019
Sau bao nhiêu lần lỡ hẹn cuối cùng em cũng được mặc áo đỏ, được gặp những anh chị mà trước đó chỉ thấy qua ảnh giống anh, được hét vang “HOÀNG ANH GIA LAI – TỰ TIN CHIẾN THẮNG”. Thì ra ngoài anh, vẫn có thứ khiến trái tim em đập rộn ràng như thế. Kể từ hôm ấy em theo HMB rong ruổi khắp các sân bóng miền Bắc. Từ Hàng Đẫy “ngập hành” đến Lạch Tray nóng bỏng, Nam Định với món lẩu gà ngon cháy lưỡi và Thanh Hoá đầy ấm áp bởi tình yêu của các bạn CĐV HAGL khu vực Thanh Hoá. Mỗi chuyến đi đều quen thêm vài người bạn mới, album lại đầy thêm 1 chút và khi trở về em nhận ra em thêm yêu HMB nhiều chút. Một đứa con gái ghét đi ô tô, lười làm quen bạn mới nhưng sẵn sàng ngồi cùng những người xa lạ để được lên sân nhảy nhót hát vang “HOÀNG ANH GIA LAI LÀ CỦA CHÚNG TA”. Vài người cũng bảo “mày đi làm gì HAGL đằng nào chả thua, mùa nào chả trụ hạng…” nhưng mà trụ hạng cũng có cái vui của trụ hạng chứ. Chị em HMB từ lâu vẫn nói vui với nhau “bao giờ đội vô địch thì mới lấy chồng”. Hình như đội cũng biết câu này nên toàn cố tình đá trụ hạng để được đu đưa với Hội lâu 1 chút, để sức trẻ, tình yêu và nhiệt huyết này được cháy lên lan toả đến mọi người. Lâu lâu ngồi nghĩ rồi tự đặt câu hỏi “Sao mình có thể đi nhiều như thế nhỉ?”, “sao mình có thể gào thét đến mất cả giọng vì những người xa lạ?”, “rồi sao mình có thể đứng dưới cái nắng bỏng rát buổi chiều suốt cả 1 hiệp bóng đá?”. Chẳng có câu trả lời nào có thể phù hợp hơn nữa “BỞI VÌ ĐAM MÊ”. Chính đam mê bóng đá, tình yêu cố chấp với anh đã nhuộm đỏ rực tuổi trẻ của em. Thanh xuân của những cô gái khác là yêu 1 anh badboy rồi nhận lại kết cục thật thảm hại. Còn thanh xuân của em là yêu anh, yêu HMB nhiều thật nhiều vì em biết anh cũng như HMB là điều tuyệt vời nhất
Anh – 1 cầu thủ CLB Hoàng Anh Gia Lai
HMB – nơi gửi gắm thanh xuân
——————————–
Tác giả: Cô bé

Bình luận bằng Facebook

Bình luận